Đêm của Vân
TT - Sân khấu được trang trí đơn giản bằng vài thanh gỗ ghép lại thành từ “Vân”, phía sau là bức phông bằng chất liệu lưới mỏng vò lại, dưới hiệu quả của ánh sáng lúc thì như mây bay trên nền trời, lúc lại như một cánh đồng tuyết trắng...
 |
|
Ca sĩ Cẩm Vân trong đêm diễn kỷ niệm 30 năm ca hát - Ảnh: Danny Nguyen |
|
“Hồi còn chiến tranh biên giới Tây Nam, một lần Vân được đi hát phục vụ bộ đội đang làm nghĩa vụ quốc tế ở Seam Reap. Một buổi tối Vân được yêu cầu đến hát tận giường một anh lính bị thương rất nặng, nghe tin có Vân lên đã thiết tha xin được nghe Vân hát.
Vân đến và thấy anh bị mìn đứt cả hai chân, những sớ thịt và mạch máu vẫn còn đang run bắn. Vân vừa hát vừa cầm tay anh, cảm nhận rất rõ nó đang dịu dần. Đó là lần đầu tiên Vân nhận ra, thật sâu, nghề của mình không chỉ để mua vui, giải trí...”. |
Ca sĩ Cẩm Vân bước ra sân khấu, bắt đầu đêm diễn đặc biệt nhất trong 30 năm ca hát của mình bằng bài Ly rượu mừng, trong không khí ngày tết đã cận kề. Ly rượu trong tay, Vân đến từng bàn vừa hát vừa chạm ly của từng người khách, như một lời cảm ơn về những tình cảm tốt đẹp mà họ đã dành cho Vân trong bao năm qua.
Để kỷ niệm một chặng đường dài theo nghề, Vân đã thực hiện live show đầu tiên của mình theo kiểu... không giống ai. Không nhằm bán vé và đánh bóng lại tên tuổi với khán giả, người ca sĩ trưởng thành sau năm 1975, rất kín tiếng, chưa từng có xì căngđan và hầu như đã đạt mọi thành công trong nghề nghiệp này, chọn một hướng khác: diễn để cảm ơn bạn bè và những ân nhân từng giúp đỡ mình.
Đó là những nhạc sĩ với tác phẩm làm nên tên tuổi Vân, những đạo diễn dàn dựng các chương trình, những nhạc công trong đoàn nghệ thuật quốc doanh đầu tiên thu nhận Vân - với tay trống Khắc Triệu nay đã là chồng “30 năm vẫn còn chạy tốt”.
Đó còn là một vị nữ phó chủ tịch phụ trách văn xã đầu tiên của TP.HCM, một giám đốc cơ sở công nghiệp từng giúp Vân trở thành ca sĩ đầu tiên ở VN được hát trên nền khói lạnh, một tổng biên tập từng đi với Vân ra mặt trận thăm bộ đội, một thầy giáo thỉnh thoảng đến tặng Vân một cuốn sổ dán đầy các bài báo viết về Vân mà anh sưu tầm được... Khoảng 200 người rất chọn lọc ấy hầu như đã đến đủ và ở đến tận nửa đêm để cùng vui với đêm của Vân.
Vâng, đêm 7-2-2010 chính là một đêm như chỉ dành riêng cho Vân, trong niềm hạnh phúc đáng mong ước của một ca sĩ: hát cho bạn bè vui và hát trong sự chúc lành của tất cả những ai đang nghe mình hát.
Cùng sống trong thành phố đầy biến động này, từ những ngày Vân “còn hì hục đạp xe đòn dông chạy sô một đêm 12 chỗ, khi thì bị dây sên cắn nát ống quần vẫn phải bước lên sân khấu, khi thì té chỏng gọng đến tận bây giờ vẫn còn đau lưng...”, những khán giả đêm nay thấu hiểu từng kỷ niệm Vân kể, từng nỗi khó khăn Vân trải qua cũng như từng niềm vui Vân đã chắt chiu.
Một đêm diễn của 30 năm như không chỉ của Vân mà còn của từng người trong chính họ. Những ca khúc gắn liền với tên tuổi của Vân, gắn liền với một thời, như Bài ca không quên, Khát vọng, Đêm thành phố đầy sao, Sóng về đâu, Xin cho tôi, Mê khúc, Triệu đóa hoa hồng, Khi yêu ai nỡ hững hờ..., khi được nghe như một hoài niệm bỗng hay hơn lạ lùng!
NGUYỄN THANH ĐỨC