Bay cho chiều bình yên
 |
| Xuân đã về trên phố - Ảnh: Nguyễn Xuân Hữu Tâm (ảnh dự thi xuân hân hoan 2010) |
TTO - Đã hơn ba năm từ khi trở về quê hương với tấm bằng tiến sĩ toán học cấp tại Pháp, tôi rơi vào tình trạng mà kinh tế học gọi là thất nghiệp cơ cấu: có việc làm nhưng việc làm không phù hợp với chuyên môn và không xin thuyên chuyển được.
Thế là tôi tiếp tục làm công chức trong cơ quan cũ để kiếm chút lương nuôi gia đình mà lòng ước mơ sẽ có ngày được dạy toán trong trường đại học.
Ngày 23 tháng chạp, giữa lúc tôi đang “tổng kết” tài khoản cuối năm để lo sắm Tết, ông N. - hiệu trưởng một trường đại học địa phương - đến gặp tôi nhờ viết nhận xét về tóm tắt luận án của ông ấy. Tôi nói mình không cùng chuyên ngành quản lý giáo dục với ông ta. Hơn nữa, chỉ đọc tóm tắt luận án thôi thì không đủ để viết nhận xét.
Nhưng ông N. khéo nói quá. Nào là dù tôi không cùng chuyên ngành nhưng đã làm thực tập sinh về quản lý giáo dục tại Pháp, nào là ông ấy phải kiếm đến bốn mươi nhận xét của các tiến sĩ mới có thể bảo vệ luận án cấp nhà nước, nào là chuyên ngành khác nhau cũng không ai để ý…
Nhưng đòn quyết định là việc ông N. hứa nhận tôi về trường và sẽ lo mọi thủ tục thuyên chuyển vì ông thân với sếp tôi lẫn chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Về đó, không những tôi sẽ có việc làm phù hợp với chuyên môn mà thu nhập cũng cao hơn. Và tôi hoàn toàn bị thuyết phục trước viễn cảnh vừa được đắm mình trong thế giới toán học, vừa kiếm được tiền để cải thiện cuộc sống gia đình.
Tôi đọc tóm tắt luận án của ông N. ngay sau đó. Luận án nghiên cứu việc định hướng đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương theo chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến năm 2012. Nghĩa là chưa đầy 2 năm nữa thì luận án này hết tác dụng! Chưa kể phương pháp nghiên cứu trong luận án đầy mâu thuẫn, riêng phần tài liệu tham khảo mà tóm tắt luận án nêu ra cũng có vấn đề vì định nghĩa khái niệm nguồn nhân lực được tác giả dẫn từ một tạp chí viết bằng tiếng nước ngoài mà khi kiểm tra tôi mới biết đó là tạp chí chuyên về nội y phụ nữ! Việc này chỉ có thể do tác giả không có khả năng tìm kiếm tài liệu đáng tin cậy hơn hoặc do tác giả điền thêm tên tài liệu tham khảo để có một danh mục “hoành tráng”.
Tôi cân nhắc suốt đêm. Sáng hôm sau, tôi ra bưu điện gửi chuyển phát nhanh cho ông N. số tiền bồi dưỡng kèm theo lời xin lỗi không đủ khả năng nhận xét về tóm tắt luận án của ông. Thế là tôi tự đánh mất cơ hội thuyên chuyển về trường đại học mặc dù tôi có thể viết rằng ông N. đủ tư cách bảo vệ luận án cấp nhà nước và trách nhiệm thuộc về hội đồng chấm luận án sau đó.
Dường như năm nay xuân về quê tôi không giống mọi năm? Vẫn còn cái se lạnh sớm mai khiến ánh nắng trưa trở nên nồng ấm, vẫn còn cơn gió bấc trái mùa níu thuyền người ngư phủ xuôi sông Mường, vẫn còn phiên chợ Tết được nhóm liên tục mấy ngày đêm cuối tháng chạp… nhưng lại có điều gì đó khang khác mà tôi chưa nắm bắt và diễn đạt được.
Trong khi lang thang trên đường phố, nhìn mọi người xuôi ngược, tôi chợt nhớ lại những tháng ngày vất vả làm nghiên cứu sinh nơi đất khách. Có những trưa tại nhà ăn sinh viên, tôi chợt thèm cơm nguội ăn bốc với khô éc nướng. Có những đêm đông lạnh giá đứng co ro ngoài ga chờ tàu điện trở về phòng trọ, tôi chợt hiểu hạnh phúc chỉ đơn giản là có ai đó mở cửa đón ta trở về sau một ngày làm việc mệt nhoài.
Giờ này, cả nhà đang đợi tôi. Vợ tôi chắc sẽ dọn một bữa ăn thanh đạm nhưng ấm cúng. Con trai tôi sẽ bi bô chuyện học ở trường trong khi ăn. Mọi người sẽ cùng lên danh sách những thứ cần mua sắm cho dịp Tết.
Tôi vẫn tiếp tục “thất nghiệp” nhưng tại sao phải ân hận hay tiếc nuối vì chắc gì tôi sẽ hạnh phúc hơn với việc làm mới. Lúc này, tôi ước như Trần Đăng Khoa, “chỉ muốn làm mây trắng, bay cho chiều bình yên”.
Tết đang đến, đang đến từng phút một.
CÔNG KHANH